Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

DĨ VÃNG VÀNG SON

DĨ VÃNG VÀNG SON


Tác giả: Giao Tiên (Vietnam)


      
           






Anh Cao Thanh Tâm thân mến,

Tôi muốn được chia sẻ cùng anh va bạn bè về cái thời DĨ VÃNG VÀNG SON của một đời Nhạc sĩ. Lúc đó – mình mới vào nghề – chân ướt chân ráo nhảy vào làng nhạc náo nhiệt của Sài Gòn – một sớm một chiều được ưu ái tột cùng – mình đã không kềm nỗi lòng ham muốn đang dâng trào trong tim cộng với lòng đam mê âm nhạc vô bờ bên – nên có lúc mình làm điều không tốt – động cơ không trong sáng … Bây giờ nghĩ lại thì chỉ còn là kỷ niệm vang bóng một thời !

      
Kể ra đây với anh và bạn bè – cũng là một cách để chuột lại những lỗi lầm trẻ lòng non dạ … Rất mong anh – Người bạn lớn của tôi  - và bạn bè chung Diễn Đàn hết sức thông cảm va chia sẻ …
     
Tôi bước chân vào nghề năm 1970 bằng ca khúc PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN, ngay lập tức được chào đón hết sức nhiệt tình. Bài hát in ra phát hành đạt kỷ lục doanh thu – Người ta cho tôi là một khám phá mới. Các Nhà sản xuất thi nhau kiếm tìm tôi để ký hợp đồng cung câp bài độc quyên. Nhưng tôi đâu được ngồi yên một chỗ – phải xé rào đi đêm với cùng lúc 5 – 3 chỗ. Vi vậy tôi phải dùng nhiều bút hiệu khác nhau – để không ai phát hiện ra Giao Tiên…
     
Đỉnh điểm của thời ấy là vào năm 1972 – khi bài hát NHỚ NGƯỜI YÊU
ra đời – được thu thanh quảng cáo trên các đài phát thanh với giọng ca mê hồn của Chế Linh – cũng là lúc sự săn tìm, cút bắt đến nghẹt thở. Tôi đâu có tài ba gì mà một ngày phải viết ba bốn ca khúc chia cho ba bốn người chầu chực … Nếu ca sĩ Chế Linh được mệnh danh là kẻ mê hoặc ái tình, thì tôi chính là kẻ mê hoặc các nhà sản xuât – bởi vi trước đó tôi đã mê hoặc được người hâm mộ rồi – hơn cả Hoàng Thi Thơ – Hơn cả Lam Phương…Nhac của tôi in đén đâu bán hết đến đó… Thật là buồn cười anh ạ. Nên khi tôi viết bài LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU – phải ký một lúc ba nhà sản xuất : 1) Nhạc sĩ Song Ngọc đầu tiên 2) Nhà Phát hành Mỹ Hạnh và 3) Ca si Thanh Phong. Cuối cùng tôi bị lật tẩy. Người ta lại tìm kiếm tôi   
để trách móc nặng nhẹ, để đỗ dânh đổi bài khác … Thật ra, nếu họ kiện tôi ra toà thì tôi lãnh đủ là cái chắc. Nhưng họ không làm thế vì một lẽ dễ hiểu : Nếu mất tôi – họ sẽ không có bài ăn khách ! Tôi đã thoát …
     
Năm 1973, tôi về làm Giám Đốc Kỹ Thuât cho Hảng Băng Kim Đằng, uy tín của tôi càng được nể trọng. Nhưng những cuộc hẹn hò đi cữa sau thì không thể nào từ chối được. Nhưng ngưòi lạ hoắc, không phải trong nghe sản xuất nhạc cũng nhảy bổ vào năn nỉ ỉ ôi tôi bán bài cho để in ấn… Cuối cùng thì một sự dàn xếp được xem là êm đẹp nhất là tôi ve đầu quân < độc quyền > cho Nhac sĩ Ngọc Chánh và Ca sĩ Thanh Thuý, làm các chương trình Băng nhạc CON ĐƯỜNG SÁNG & THANH THUÝ cùng với Nhà xuất bản Khai Sáng. Đó là thời điểm đầu 1974 với hợp đồng giá trị lớn, các Hảng khác không kham nổi. Và cũng tại đây, những ca khúc độc chiêu xuất tướng : CÔ THẮM VỀ LÀNG – VÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON – TÌNH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM …
Rât tiếc, thời vận của tôi chỉ đến đó, vì cuộc chiến tranh giải phóng đã sát ở ngưỡng cửa thành phố rồi …
   

 

Cũng xin nói thêm về bài TINH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM một chút, vì nó có một nửa vui, nửa buồn, nhớ mãi …

     
Đó là vào đầu năm 1994, Ông Già Mỹ Hạnh ( Nhà Phát Hành Mỹ Hạnh ) có đặt tôi viết một bài về Cây trái miệt vườn Nam Bộ. Tôi chưa quyết định thế nào thi có người bạn học cũ rủ tôi về Vĩnh Long chơi vài ngày.
Tôi theo bạn về Vĩnh Long không chút ngần ngừ. < Khi xe vừa đổ bến, cô em cười tươi thắm, mời anh mua chôm chôm … >… Đó là đầu đề của thiên tình sử Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm ! Người con gái rao bán chôm chôm ây không ai khác là cô em ruột thịt của bạn tôi – và tôi đã quấn quít bên nàng suốt những ngày ngắn ngủi ở Vĩnh Long…
     
Cũng là một tội lỗi nữa tôi đã gây ra. Để cho người ta yêu tôi đắm đuối với một mối tình chân quê trong sáng – với bao hy vọng được cùng tôi se duyên kết nghĩa – sẽ được cùng tôi vê sông nơi đô thành hoa lệ … Nhưng than ôi… Tôi đã có vơ. 4 con rồi !!!
                                             
Thật là tệ hại, thật là bi thảm, nàng đã khóc như mưa…
Nhưng … Bai hát thì rât có hậu… Phải không các bạn ?
Thế đấy, tuổi trẻ của tôi nó cũng đáng phiền hà thế đấy. Nhưng biết làm sao được, dĩ vãng đã qua đi nhanh quá, thời vàng son đã vang bóng rồi!Tất cả đã là kỷ niệm – kỷ niệm không thể nào quên. Ôi, kỷ niệm của một đời Nhạc sĩ …    
     
     
                                                    Cam Ranh, ngay 6 tháng 5 năm 2009
                                                                    Giao Tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét