Đỉnh Với
Thời tiết với bốn mùa: Xuân tươi sáng vui vẻ, Hạ nắng oi bức người khó chịu tuôn mãi giọt mồ hôi, Thu man mát dễ chịu, Đông lạnh giá đến buốt cả da và tím cả môi. Cứ xoay chuyển dần từ năm này sang năm khác, Xuân qua , Hạ tới, Tu sang, Đông về. Cơ thể người cũng thay đổi theo tiết trời.
Những ngày của tháng áp Hạ này làm cơ thể tôi rã rời, cứ sốt lên vì những cơn nắng rực lửa đột ngột kéo về và phát rét khi trận mưa đầu mùa chợt đến, những đợt gió cứ ầm ập ầm ập vù vù của mùa gió chướng làm sức chịu đựng của cơ thể khó bề kham nổi, bệnh cúm phủ trùm cấp tốc lên cơ thể tôi vào một buổi sáng vừa thức dậy, khi tôi bước xuống giường chuẩn bị đi học thì nó thẳng tay xô đổ tôi ngã bổ vào vách phòng Kí Túc Xá, tôi khuỵu xuống mắt tối sầm, tôi nói khẽ một mình:
-Chết chưa, bị cảm cúm rồi ! Nguy quá !
Bệnh ngay lúc này là nguy thật đấy, vì sáng nay có tiết kiểm tra, ước gì hôm khác hãy bệnh, ý tưởng tôi mơ như vậy. Trách sao vị thần băng giá này quá nhẫn tâm. Tôi chờ cho cơn choáng váng đầu lùi dần, từ từ vịnh mép giường bường đôi chân run run đứng lên. Thoáng nhìn qua hai chân mình gầy quá (Sau khi miệt mài học bài ngày đêm thi hoc kì I thì cơ thể tôi gầy càng thêm gầy), tôi lê người đến ngăn tủ đầu gường, quờ quạng đôi tay mảnh xồn xột vào bọc thuốc mà mẹ gói cho khi tôi về trường để tìm những viên cảm cúm uống ngay lập tức, không để cho bệnh cúm hoành hành, phải chận cử mới được. Mồ hôi tuôn rịn ra ướt cả áo, tôi than thầm:
-Khổ rồi ! sắp tới giờ lên lớp ! Làm sao đây?
Rồi tôi ngước nhìn lên trời như thầm trách ông sao hôm qua mưa làm chi đột xuất thế? Đổ trút hết nước của thiên đình xuống thân thể và đè bẹp không cho tôi trỗi dậy được. Chiếc đồng hồ trên bàn học cứ kêu tích-tắc,tích-tắc lùa cây kim cứ chạy hết giây này sang phút kia trong khi lòng tôi cứ nôn nao, trống ngực đánh thình thình liên hồi, mồ hôi tuôn ra nhiều quá, tôi thò tay vào túi áo khoác lấy chiếc khăn tay mà mẹ luôn để sẵn cho tôi để tiện dùng khi cần thiết, lau sạch mồ hôi, cơn sốt giảm dần. Tôi nhướng đôi mắt nặng trịch lên nhìn đồng hồ, kim chỉ số còn mười phút nữa là tới giờ học tiết đầu tiên. Tôi gượng đứng dậy máng cặp trên vai bước dài những bước cẩn thận đến lớp học, ngồi xuống bàn mình soạn các dụng cụ học tập lên bàn, hơi thở mệt nhọc của tôi như có tầm mắt nào đấy theo dõi vì tôi nghe tiếng ai đó hỏi rất khẽ:
-Có sao không? Thở mệt vậy? Mồ hôi đổ ra nhiều quá ! mặt tái xanh !
-Trời ! Bệnh rồi hả ? Uống thuốc chưa?
-Bạn có sao không ? Mình xin Thầy cho bạn về nhé?
Bao nhieu câu hỏi của những bạn bè vây quanh làm lòng tôi ấm lại, từng cơn lúc lạnh lúc nóng hừng hực trong cơ thể tôi không còn nữa, đôi mắt trìu mến của thầy tôi khi nhìn tôi. Đôi mắt thân thương ấy những lời ân cần hỏi han này tôi nhớ lắm ở đâu đấy, mắt tôi chớp nhanh một cái và hình ảnh thuở xưa tôi bé học lớp ba tiểu học, cũng vào độ giao mùa thời tiết xấu và vì mắc một trận mưa đầu mùa, bệnh cúm chụp vào tôi, sáng hôm sau tôi phải trỗi dậy gắng gượng đến trường vào lớp cho kịp giờ kiểm tra, lúc đấy bạn bè vây quanh hỏi tôi và gọi thầy báo là :
-Thầy ơi bạn bệnh rồi !
Thầy rời bụt giảng xuống tận bàn tôi ngồi đưa tay vuốt tóc vì mồ hôi bệt dính dưới trán, đôi mắt thầy lo lắng nhìn tôi, ánh mắt thầy ngày ấy và ánh mắt thầy giờ đây sao mà trìu mến giống nhau đến thế. Trong giây phút hiện tại và có lẽ đã sâu lắng từ lâu, tôi cảm nhận mãi một điều “ Thầy là người cha thứ hai của ta” và “Bạn bè chung một lớp như anh em một nhà”. Vâng, rất đúng, anh em trong mái ấm đại gia đình của chúng tôi có cha có mẹ yêu thương chăm sóc dìu dắt đi suốt đường dài học vấn, chúng tôi cố gắng vượt qua mọi chướng ngạy vật, có bạn bương trãi với những việc làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền chi tiêu cho cơm ăn, sách vở, đóng lệ phí KTX hoặc nhà trọ nhưng họ vẫn hoc chăm. Riêng tôi cố gắng bường lên khỏi từng cơn bệnh thời tiết bây giờ cũng như những tháng năm học phổ thông, luôn vươn lên tới đỉnh với ước mơ của bản thân và niềm tin yêu của thầy cô, sự hài lòng hãnh diện của cha mẹ và cả tình thương mến của bạn bè. Đấy là loại giỏi mà tôi đã đạt được. Mỗi lần biết mình được xếp loại giỏi lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết đến nước mắt len ra khoé bờ mi và tôi reo thầm:
-Thầy ơi, cô ơi, em giỏi rồi đấy !
-Bố mẹ ơi, con vẫn giỏi như ngày nào !
-Bạn ơi, mình đạt loại giỏi đấy !
Cả ngày ấy, tôi không biết đói, lòng dâng lên nỗi xuyến xao lâng lâng mãi. Như đọc được những suy nghĩ và đi guốc trong bụng tôi, bạn cùng phòng kí túc xá vừa cười vừa bảo:
-Cái thằng này, mày được loại giỏi thì no rồi phải không? Khỏi cần ăn cơm hả mậy? Chịu đi ăn cơm với tao chưa? Trễ thì hết cơm đấy !
Trên lối mòn từ KTX ra quán cơm sinh viên lòng tôi phơi phới niềm vui. Trên tầng cao ông mặt trời cũng dịu sắc nắng ban trưa, anh bạn sóng bước bên tôi cũng hòa cùng sự hân hoan hớn hở của tôi và sẽ cùng tôi luôn vượt qua mọi khó khăn trở ngạy để vươn tới đỉnh với ước mơ chung của thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè và cũng là ước mơ duy nhất của bản thân mình là phải cố gắng học giỏi.
Asasora
Túi Tiền Cơm Sinh Viên
Chúng tớ sáu người chung phòng KTX, có lắm chuyện vui buồn suốt những hai lượt đi qua của bốn mùa xuân hạ thu đông. Nào là chuyện cần tiền mua sách vở, nào là đến kì đóng tiền phòng và hằng ngày cứ trút túi tiền ăn cơm. Túi tiền sinh viên eo hẹp lắm nhưng giá tiền cơm phần, cơm đĩa cứ tăng và tăng mãi.
Sáng nay, thằng bạn giường bên của tớ lí nhí cái miệng thở than hết tiền ăn cơm rồi và định trưa nay đi “độ chay” trong chùa. Nó còn quảng cáo thêm là cơm chùa ngon đáo để, ăn một lần là muốn ăn nữa. Bữa cơm không có gì là cao lương mĩ vị cả, chỉ có tàu hủ làm đủ món. Các ni thật khéo tay nấu ăn, tàu hủ mà làm giả món ăn giống hệt như thịt giò heo, tôm càng, cá lóc đấy. Và tuyệt nhất là đĩa rau luộc, cho vào mồm là mát rười rượi chạy từ thực quản xuống dạ dày, cảm giác êm êm dìu dìu làm sao. Cái thằng nó giới thiệu món ăn “từ bi” biểu cảm ghê! Lại nữa chốc chốc nó lè lưỡi liếm vành môi khô khào khô khốc của nó, ra vẻ điệu bộ thấy bắt thèm.
Câu chuyện cơm chay lí nhí của hai thằng tớ lại lọt vào “lỗ nhỉ” của các thằng bạn trong phòng. Tướng Đô (gọi thế vì bạn ấy hơi to con hơn mấy thằng tớ) cướp loa quảng cáo của thằng bạn Cù Tèo (biệt danh của những thằng bạn hết túi tiền đấy):
-Ăn cơm chùa ngon lắm tụi bây ơi.
-Ừ, lại vui nữa đó. Mạnh đứa nào nấy tìm chỗ ngồi mà “búp” ( Búp có nghĩa là ăn, từ ngữ vui đùa của sinh viên chúng tớ nghe dí dỏm và vui tai)
-Hôm rằm tháng giêng tao có đi ăn cơm chùa. Ngày này khách thập phương rất đông, có người bưng đĩa cơm to dồn món ăn “thập cẩm” đầy đĩa và ngồi bệt dưới đất mà ăn một cách ngon lành.
-Thì tao cũng ngồi như vậy mà ăn đấy, vui và ngon tuyệt mày ơi! Thử bữa nào mày đi với tao và ngồi dưới gạch mà ăn, ngon lắm đó.
- Nghe tụi mày nói nảy giờ làm tao thèm rỏ dãi. Túi tao cũng “hẻo” rồi, chỉ còn có mấy chục ngàn cầm cự đến cuối tuần không biết có đủ không đây.
Miệng nó nói, tay nó vỗ vỗ bạch bạch vào cái túi áo lép xẹp của nó để cho anh em biết mình đã gần “hậu lúi” rồi. Nó bọc bạch đôi điều tâm sự là tháng này vật giá cứ leo thang từng ngày, mà nó lại sơ í quên xin thêm tiền mẹ. Cơm phần, cơm đĩa không hề thêm món nhưng giá tiền thì mỗi ngày mỗi tăng vùng vụt phát chóng mặt luôn. Cũng may mà có thằng em sinh viên mới nhận tiền nhuận bút, nó nhín một phần tạm đỡ cho đến ngày cuối tuần mới có thể bay về nhà “tạm ứng” tiền mẹ, vì mấy ngày nay bận học nhiều và lại phải kiểm tra nhiều môn không bỏ về được. Nó nói mà tay lại thỉnh thoảng sờ vào túi tiền không còn “xu” nữa, thấy tội ghê! Bỗng nó ngước mặt lên và gào to:
-Giá ơi hãy ngừng lại đi! Đừng tăng nữa! Sinh viên hết tiền rồi!
NMN
Mùa Thu Lá Bay
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi
Thế gian ơi ! sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu!
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!
Autumn leaves flying
One day with you will be forever
Even if rain falls through all the years
Wishing our love would be forever!
Don’t bring sorrow into our love
Our life! How much bitter is
Love still remain, but you have left me
sitting here with all my pain
Feel sorrow in broken heart
Fall comes with leaves but you have gone!
Our dream can’t go until the end
Now, I and you apart forever!
See you next life, we’ll love once more!
Nhutnguyen999 phỏng dịch
Thư mục: Tổng hợp
Đừng lo nếu bạn đang một mình một bóng. Hãy tận hưởng sự tự do mà cuộc sống ưu ái dành cho bạn:
1. Bạn có thể vui chơi thoải mái với bạn bè và đi chơi về khuya nếu muốn.
2. Nằm trên giường mà không sợ ai chiếm mất chăn ấm.
3. Khi để ý tới người khác giới cũng không sợ ai cằn nhằn: “Anh/em nhìn ai thế?”
4. Tự quyết định nhiều việc mà không phải bận tâm đến ai.
5. Bạn không cần phải nhớ tới ngày sinh nhật hay lễ kỉ niệm của ai khác.
6. Không cần phải dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và cố tỏ ra mình là người gọn gàng.
7. “Chiếm hữu” nhà tắm bao lâu tuỳ thích.
8. Tự do lập một danh sách những việc mình rất muốn làm và từ từ thực hiện.
9. Nghe loại nhạc mình thích không bị ai cằn nhằn
10. Khi thích có thể chuyển kênh TV theo ý mình.
11. Bạn cũng sẽ không đau đầu suy nghĩ xem ai đó đang ở đâu và làm gì.
12. “Dế yêu” của bạn được nghỉ ngơi, không phải “bận bịu” suốt ngày với những tin nhắn và các cuộc gọi hàng giờ.
13. Không phải lo lắng đến khoản tình phí, và tiền “nuôi dế”. Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được khá hơn nhiều so với thời kì yêu đương.
14. Có nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Một việc vô cùng quan trọng nhưng vì có người yêu bạn ít quan tâm hơn.
15. Thoải mái đi shopping hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không sợ ai đó cằn nhằn.
16. Đầu tư nhiều thời gian cho sự nghiệp, công việc.
17. Không phải canh cánh một ngày nào sẽ bị cắm sừng.
18. Có thời gian học cách chăm sóc bản thân.
19. Đi du lịch một mình và khám phá những vùng đất mới. Cảm xúc chắc chắn rất khác biệt khi đi hai người.
20. Bạn có thể tăng hoặc giảm cân theo ý mình.
Thời tiết với bốn mùa: Xuân tươi sáng vui vẻ, Hạ nắng oi bức người khó chịu tuôn mãi giọt mồ hôi, Thu man mát dễ chịu, Đông lạnh giá đến buốt cả da và tím cả môi. Cứ xoay chuyển dần từ năm này sang năm khác, Xuân qua , Hạ tới, Tu sang, Đông về. Cơ thể người cũng thay đổi theo tiết trời.
Những ngày của tháng áp Hạ này làm cơ thể tôi rã rời, cứ sốt lên vì những cơn nắng rực lửa đột ngột kéo về và phát rét khi trận mưa đầu mùa chợt đến, những đợt gió cứ ầm ập ầm ập vù vù của mùa gió chướng làm sức chịu đựng của cơ thể khó bề kham nổi, bệnh cúm phủ trùm cấp tốc lên cơ thể tôi vào một buổi sáng vừa thức dậy, khi tôi bước xuống giường chuẩn bị đi học thì nó thẳng tay xô đổ tôi ngã bổ vào vách phòng Kí Túc Xá, tôi khuỵu xuống mắt tối sầm, tôi nói khẽ một mình:
-Chết chưa, bị cảm cúm rồi ! Nguy quá !
Bệnh ngay lúc này là nguy thật đấy, vì sáng nay có tiết kiểm tra, ước gì hôm khác hãy bệnh, ý tưởng tôi mơ như vậy. Trách sao vị thần băng giá này quá nhẫn tâm. Tôi chờ cho cơn choáng váng đầu lùi dần, từ từ vịnh mép giường bường đôi chân run run đứng lên. Thoáng nhìn qua hai chân mình gầy quá (Sau khi miệt mài học bài ngày đêm thi hoc kì I thì cơ thể tôi gầy càng thêm gầy), tôi lê người đến ngăn tủ đầu gường, quờ quạng đôi tay mảnh xồn xột vào bọc thuốc mà mẹ gói cho khi tôi về trường để tìm những viên cảm cúm uống ngay lập tức, không để cho bệnh cúm hoành hành, phải chận cử mới được. Mồ hôi tuôn rịn ra ướt cả áo, tôi than thầm:
-Khổ rồi ! sắp tới giờ lên lớp ! Làm sao đây?
Rồi tôi ngước nhìn lên trời như thầm trách ông sao hôm qua mưa làm chi đột xuất thế? Đổ trút hết nước của thiên đình xuống thân thể và đè bẹp không cho tôi trỗi dậy được. Chiếc đồng hồ trên bàn học cứ kêu tích-tắc,tích-tắc lùa cây kim cứ chạy hết giây này sang phút kia trong khi lòng tôi cứ nôn nao, trống ngực đánh thình thình liên hồi, mồ hôi tuôn ra nhiều quá, tôi thò tay vào túi áo khoác lấy chiếc khăn tay mà mẹ luôn để sẵn cho tôi để tiện dùng khi cần thiết, lau sạch mồ hôi, cơn sốt giảm dần. Tôi nhướng đôi mắt nặng trịch lên nhìn đồng hồ, kim chỉ số còn mười phút nữa là tới giờ học tiết đầu tiên. Tôi gượng đứng dậy máng cặp trên vai bước dài những bước cẩn thận đến lớp học, ngồi xuống bàn mình soạn các dụng cụ học tập lên bàn, hơi thở mệt nhọc của tôi như có tầm mắt nào đấy theo dõi vì tôi nghe tiếng ai đó hỏi rất khẽ:
-Có sao không? Thở mệt vậy? Mồ hôi đổ ra nhiều quá ! mặt tái xanh !
-Trời ! Bệnh rồi hả ? Uống thuốc chưa?
-Bạn có sao không ? Mình xin Thầy cho bạn về nhé?
Bao nhieu câu hỏi của những bạn bè vây quanh làm lòng tôi ấm lại, từng cơn lúc lạnh lúc nóng hừng hực trong cơ thể tôi không còn nữa, đôi mắt trìu mến của thầy tôi khi nhìn tôi. Đôi mắt thân thương ấy những lời ân cần hỏi han này tôi nhớ lắm ở đâu đấy, mắt tôi chớp nhanh một cái và hình ảnh thuở xưa tôi bé học lớp ba tiểu học, cũng vào độ giao mùa thời tiết xấu và vì mắc một trận mưa đầu mùa, bệnh cúm chụp vào tôi, sáng hôm sau tôi phải trỗi dậy gắng gượng đến trường vào lớp cho kịp giờ kiểm tra, lúc đấy bạn bè vây quanh hỏi tôi và gọi thầy báo là :
-Thầy ơi bạn bệnh rồi !
Thầy rời bụt giảng xuống tận bàn tôi ngồi đưa tay vuốt tóc vì mồ hôi bệt dính dưới trán, đôi mắt thầy lo lắng nhìn tôi, ánh mắt thầy ngày ấy và ánh mắt thầy giờ đây sao mà trìu mến giống nhau đến thế. Trong giây phút hiện tại và có lẽ đã sâu lắng từ lâu, tôi cảm nhận mãi một điều “ Thầy là người cha thứ hai của ta” và “Bạn bè chung một lớp như anh em một nhà”. Vâng, rất đúng, anh em trong mái ấm đại gia đình của chúng tôi có cha có mẹ yêu thương chăm sóc dìu dắt đi suốt đường dài học vấn, chúng tôi cố gắng vượt qua mọi chướng ngạy vật, có bạn bương trãi với những việc làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền chi tiêu cho cơm ăn, sách vở, đóng lệ phí KTX hoặc nhà trọ nhưng họ vẫn hoc chăm. Riêng tôi cố gắng bường lên khỏi từng cơn bệnh thời tiết bây giờ cũng như những tháng năm học phổ thông, luôn vươn lên tới đỉnh với ước mơ của bản thân và niềm tin yêu của thầy cô, sự hài lòng hãnh diện của cha mẹ và cả tình thương mến của bạn bè. Đấy là loại giỏi mà tôi đã đạt được. Mỗi lần biết mình được xếp loại giỏi lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết đến nước mắt len ra khoé bờ mi và tôi reo thầm:
-Thầy ơi, cô ơi, em giỏi rồi đấy !
-Bố mẹ ơi, con vẫn giỏi như ngày nào !
-Bạn ơi, mình đạt loại giỏi đấy !
Cả ngày ấy, tôi không biết đói, lòng dâng lên nỗi xuyến xao lâng lâng mãi. Như đọc được những suy nghĩ và đi guốc trong bụng tôi, bạn cùng phòng kí túc xá vừa cười vừa bảo:
-Cái thằng này, mày được loại giỏi thì no rồi phải không? Khỏi cần ăn cơm hả mậy? Chịu đi ăn cơm với tao chưa? Trễ thì hết cơm đấy !
Trên lối mòn từ KTX ra quán cơm sinh viên lòng tôi phơi phới niềm vui. Trên tầng cao ông mặt trời cũng dịu sắc nắng ban trưa, anh bạn sóng bước bên tôi cũng hòa cùng sự hân hoan hớn hở của tôi và sẽ cùng tôi luôn vượt qua mọi khó khăn trở ngạy để vươn tới đỉnh với ước mơ chung của thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè và cũng là ước mơ duy nhất của bản thân mình là phải cố gắng học giỏi.
Asasora
Túi Tiền Cơm Sinh Viên
Chúng tớ sáu người chung phòng KTX, có lắm chuyện vui buồn suốt những hai lượt đi qua của bốn mùa xuân hạ thu đông. Nào là chuyện cần tiền mua sách vở, nào là đến kì đóng tiền phòng và hằng ngày cứ trút túi tiền ăn cơm. Túi tiền sinh viên eo hẹp lắm nhưng giá tiền cơm phần, cơm đĩa cứ tăng và tăng mãi.
Sáng nay, thằng bạn giường bên của tớ lí nhí cái miệng thở than hết tiền ăn cơm rồi và định trưa nay đi “độ chay” trong chùa. Nó còn quảng cáo thêm là cơm chùa ngon đáo để, ăn một lần là muốn ăn nữa. Bữa cơm không có gì là cao lương mĩ vị cả, chỉ có tàu hủ làm đủ món. Các ni thật khéo tay nấu ăn, tàu hủ mà làm giả món ăn giống hệt như thịt giò heo, tôm càng, cá lóc đấy. Và tuyệt nhất là đĩa rau luộc, cho vào mồm là mát rười rượi chạy từ thực quản xuống dạ dày, cảm giác êm êm dìu dìu làm sao. Cái thằng nó giới thiệu món ăn “từ bi” biểu cảm ghê! Lại nữa chốc chốc nó lè lưỡi liếm vành môi khô khào khô khốc của nó, ra vẻ điệu bộ thấy bắt thèm.
Câu chuyện cơm chay lí nhí của hai thằng tớ lại lọt vào “lỗ nhỉ” của các thằng bạn trong phòng. Tướng Đô (gọi thế vì bạn ấy hơi to con hơn mấy thằng tớ) cướp loa quảng cáo của thằng bạn Cù Tèo (biệt danh của những thằng bạn hết túi tiền đấy):
-Ăn cơm chùa ngon lắm tụi bây ơi.
-Ừ, lại vui nữa đó. Mạnh đứa nào nấy tìm chỗ ngồi mà “búp” ( Búp có nghĩa là ăn, từ ngữ vui đùa của sinh viên chúng tớ nghe dí dỏm và vui tai)
-Hôm rằm tháng giêng tao có đi ăn cơm chùa. Ngày này khách thập phương rất đông, có người bưng đĩa cơm to dồn món ăn “thập cẩm” đầy đĩa và ngồi bệt dưới đất mà ăn một cách ngon lành.
-Thì tao cũng ngồi như vậy mà ăn đấy, vui và ngon tuyệt mày ơi! Thử bữa nào mày đi với tao và ngồi dưới gạch mà ăn, ngon lắm đó.
- Nghe tụi mày nói nảy giờ làm tao thèm rỏ dãi. Túi tao cũng “hẻo” rồi, chỉ còn có mấy chục ngàn cầm cự đến cuối tuần không biết có đủ không đây.
Miệng nó nói, tay nó vỗ vỗ bạch bạch vào cái túi áo lép xẹp của nó để cho anh em biết mình đã gần “hậu lúi” rồi. Nó bọc bạch đôi điều tâm sự là tháng này vật giá cứ leo thang từng ngày, mà nó lại sơ í quên xin thêm tiền mẹ. Cơm phần, cơm đĩa không hề thêm món nhưng giá tiền thì mỗi ngày mỗi tăng vùng vụt phát chóng mặt luôn. Cũng may mà có thằng em sinh viên mới nhận tiền nhuận bút, nó nhín một phần tạm đỡ cho đến ngày cuối tuần mới có thể bay về nhà “tạm ứng” tiền mẹ, vì mấy ngày nay bận học nhiều và lại phải kiểm tra nhiều môn không bỏ về được. Nó nói mà tay lại thỉnh thoảng sờ vào túi tiền không còn “xu” nữa, thấy tội ghê! Bỗng nó ngước mặt lên và gào to:
-Giá ơi hãy ngừng lại đi! Đừng tăng nữa! Sinh viên hết tiền rồi!
NMN
Mùa Thu Lá Bay
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi
Thế gian ơi ! sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu!
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!
Autumn leaves flying
One day with you will be forever
Even if rain falls through all the years
Wishing our love would be forever!
Don’t bring sorrow into our love
Our life! How much bitter is
Love still remain, but you have left me
sitting here with all my pain
Feel sorrow in broken heart
Fall comes with leaves but you have gone!
Our dream can’t go until the end
Now, I and you apart forever!
See you next life, we’ll love once more!
Nhutnguyen999 phỏng dịch
Cái lợi của người độc thân
Đăng ngày: 23:02 04-01-2010Thư mục: Tổng hợp
Đừng lo nếu bạn đang một mình một bóng. Hãy tận hưởng sự tự do mà cuộc sống ưu ái dành cho bạn:
1. Bạn có thể vui chơi thoải mái với bạn bè và đi chơi về khuya nếu muốn.
2. Nằm trên giường mà không sợ ai chiếm mất chăn ấm.
3. Khi để ý tới người khác giới cũng không sợ ai cằn nhằn: “Anh/em nhìn ai thế?”
4. Tự quyết định nhiều việc mà không phải bận tâm đến ai.
5. Bạn không cần phải nhớ tới ngày sinh nhật hay lễ kỉ niệm của ai khác.
6. Không cần phải dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và cố tỏ ra mình là người gọn gàng.
7. “Chiếm hữu” nhà tắm bao lâu tuỳ thích.
8. Tự do lập một danh sách những việc mình rất muốn làm và từ từ thực hiện.
9. Nghe loại nhạc mình thích không bị ai cằn nhằn
10. Khi thích có thể chuyển kênh TV theo ý mình.
11. Bạn cũng sẽ không đau đầu suy nghĩ xem ai đó đang ở đâu và làm gì.
12. “Dế yêu” của bạn được nghỉ ngơi, không phải “bận bịu” suốt ngày với những tin nhắn và các cuộc gọi hàng giờ.
13. Không phải lo lắng đến khoản tình phí, và tiền “nuôi dế”. Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được khá hơn nhiều so với thời kì yêu đương.
14. Có nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Một việc vô cùng quan trọng nhưng vì có người yêu bạn ít quan tâm hơn.
15. Thoải mái đi shopping hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không sợ ai đó cằn nhằn.
16. Đầu tư nhiều thời gian cho sự nghiệp, công việc.
17. Không phải canh cánh một ngày nào sẽ bị cắm sừng.
18. Có thời gian học cách chăm sóc bản thân.
19. Đi du lịch một mình và khám phá những vùng đất mới. Cảm xúc chắc chắn rất khác biệt khi đi hai người.
20. Bạn có thể tăng hoặc giảm cân theo ý mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét